[Short Stories] – Moss

Thế nhưng, nếu gọi đó là một mùi hương. Tôi sẽ gọi đó là mùi rêu phong. Mùi rêu phong ẩm ương của những ngày nắng mưa bất chợt. Mùi rêu phong gợi nhớ về những điều cũ kỹ. Mùi rêu phong bám trên từng thớ thịt, đến một ngày nào đó, lại thấy mình hóa rêu phong.

Cơn mưa chiều nay, xóa đi những mảng bụi bám trên tường, chỉ còn lại những dòng xám thẫm dọc ngang bức tường. Và ngún nguẩy trong cơn mưa, lại là những kẻ rêu phong vùng dậy từ những kẽ nứt, báo hiệu cho một mùa cũ nữa lại về.

Ừ thì quên sao được, cái mùi ẩm ương quá quen thuộc nhiều năm qua. Và mỗi năm, lại như một thói quen, cơ thể lại dậy mùi rêu phong. Những nỗi buồn cứ theo mưa,trổ rêu phong từ trong tim cho đến khi những nối nhớ lại nảy nở…

Tôi chợt nhớ, có người đã từng hát cho tôi, nghêu ngao qua điện thoại những câu ca xưa cũ, về rêu phong, thoảng thoảng vị rêu phong. Những bài hát ấy đã từng là kỷ niệm của năm tháng, giờ đã hóa đá trên vành tai. Tôi thấy rêu phong đã rũ xuống những chùm thật đẹp. Những nốt nhạc trĩu nặng của thời gian. Và cũng của những lời hứa năm xưa chẳng bao giờ thành hiện thực. Lần cuối, chỉ còn một câu nói qua điện thoại, cũng chẳng phải là một bài hát, nhưng sao cứ ngân nga hoài chẳng dứt. Chẳng một lý do, chẳng một câu chân thành. Chỉ là tiếng ậm ừ, rồi thôi. Những tiếng tút dài ơi là dài nghe sao thật đáng sợ.

[Short Stories] - Moss
[Short Stories] – Moss

Tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm trong căn phòng ngày xưa ấy. Thật đẹp, thật nhiều lời hứa, thật nhiều những mộng mơ của những kẻ khờ. Và khi mọi thứ sụp đổ. Tôi ngước nhìn lên trần cao, một mảng màu rêu phong nhuộm cả vào mắt, xâm chiếm trái tim đang dần vỡ vụn, len lỏi qua từng tế bào. Khoảng khắc ấy, cả thế giới của tôi dường như đã cũ đi bất chợt. Một điều gì đó mất đi, mãi mãi nhưng nỗi buồn còn vương vấn mãi theo tháng năm. Những kỷ niệm ngắn đổ về rồi hóa xanh ngay trước mắt rồi lại nhòa đi trong một lớp màn trong suốt, rung rung. Thế là hết. Một thế giới đã xưa đi, một người đã cũ đi, còn rêu đổ lên hồn tôi mất rồi.

Con đường về hôm ấy, mưa to lắm. Những giọt mưa đì độp cứ tung tóe cả ánh đèn vàng dưới chân. Đến bóng hình mình, tôi cũng chẳng thể nào nhận ra. Nếu như những ngày mưa trước đó, dẫu có ướt nhẹp đến đâu rồi cũng sẽ được sưởi ấm. Thế nhưng, phải chăng vì ấm quá mà tôi lại dễ rêu phong hơn bao giờ hết. Người tôi bỗng mệt rã rời, nhưng cứ càng bước đi, lại thấy nặng nề hơn. Rêu đã mọc rồi, bấu víu tôi ở lại đâu đó ở cũ kỹ đằng sau.

May thay, đôi chân khi ấy còn đủ vững vàng để không đóng rêu và tôi vẫn bước tiếp cho đến tận bây giờ. Nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu, ố hoen. Dẫu có sơn phết, dẫu có tẩy rửa, đâu đó vẫn còn những lớp mầm ẩn mình chờ ngày vươn dậy. Cảm tưởng như chỉ cần một màn mưa, những lớp màu cũ xưa ấy lại hiện về. Và đương nhiên, những vết nứt lại càng thêm sâu. Tôi hóa rêu phong hay tôi đã là rêu phong?

Những ngày này, trời Sài Gòn đổ mưa bất chợt. Những bờ tường chói chang mới ngày nào, cũng bắt đầu len lỏi rêu phong. Tôi bước qua, ngắm nhìn những mảng tường đổ rêu ấy, như một tấm gương phản chiếu chính mình. Tôi đã từng rực rỡ trong nắng, nhưng giờ chỉ đượm buồn một màu rêu phong.

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑